Bồi hồi chợt nhớ tết xưa
Sáng nay trên đường đi làm trời lất phất mưa bay, đến cổng Cty thấy cây mai nở hoa vàng sắc thắm, chợt nhận ra rằng, ah tết sắp đến rồi! Bổng chạnh lòng chợt nhớ tết xưa, những cái tết từ những năm 80, những cái tết nghèo nhưng sum vầy đầm ấm và yêu thương.
Tôi còn nhớ những ngày cuối tháng chạp, mọi nhà đều chộn rộn cho ngày tết đến, mẹ tôi phải dậy từ sớm để đi chợ, mục đích của việc đi sớm là để lựa chọn những cái ngon nhất, tươi nhất mua về. Chợ tết rộn ràng và tấp nập,một khu chợ chồm hổm mọi người bày bán những sản phẩm quê: gia súc, gia cầm, hải sản, nông sản, những sản phẩm do chính tay những người nông dân trong vùng nuôi trồng và đánh bắt được.
Ngày đó mọi thứ đều thiếu thốn, thịt heo, thịt bò, thì mắc kinh khủng nên cả năm bảy nhà hùn lại nuôi một con heo từ nhỏ để chờ đến tết rồi xổ chuồng, còn tụi nhỏ chúng tôi thì chờ mổ heo để được cái bong bóng heo thổi lên mà chơi. Các loại mứt tết đều do tự mỗi nhà làm ra mà hầu như nhà nào cũng giống nhà nào, mứt dừa đủ màu, bánh thuẫn, bánh in, kẹo mè, kẹo đậu phộng.. Tình làng nghĩa xóm rất thân thiết, nhà này làm trước hàng xóm qua giúp và cứ thế giúp đỡ lẫn nhau làm các loại bánh, mứt… hầu như mọi nhà đều chuẩn bị trước tết rất lâu, ai ai cũng háo hức một cái tết vui vẽ sum vầy. làm quần quật cả năm chỉ mong một cái tết yên vui an lành ấm no và hạnh phúc.
Những ngày trước tết thật hối hả nhộn nhịp, với phong tục lâu đời của nhân dân ta là cả năm làm gì thì làm chứ ngày tết là phải thật đẹp đẽ và no đủ thì cả năm mới sung túc.
Ngày đó để may một cái áo mới thì rất đắt tiền, nên hầu như bố mẹ tôi cũng chỉ có một bộ quần áo mà năm nào cũng mặc, riêng mấy anh em tôi thì năm nào cũng được may áo mới. may áo mới với hai mục đích một là để mặc tết và hai là để giành đi học luôn.
Mới sáng sớm 27 tết mẹ đã dậy từ tờ mờ sáng để ra chợ bán mớ cà chua vừa mới hái trên rẩy chiều hôm qua, đến trưa mẹ về gặp tôi mẹ rút trong giỏ ra một sấp “Vải Tám” màu trắng đục và nói là dẩn tôi đi may áo mới, tôi rất vui sướng và nhảy chân sáo đi theo mẹ suốt chặn đường ra tiệm may. ” Tân Trang” một tiệm may nổi tiếng trong vùng cách nhà tôi khoảng 500m, tiệm may cũng nhộn nhịp trong mấy ngày giáp tết và đa số là chỉ may đồ cho con nít thôi, tôi thắc mắc trong đầu nên hỏi mẹ tôi là “hầu như người lớn không thích mặc đồ đẹp hả mẹ” mẹ tôi nói rằng năm nay cả nhà mình chỉ có mình con là có áo mới cho ngày tết thôi.
Sáng 29 tết mẹ và chị gái ngồi gói bánh Tét, tôi lay hoay phụ mẹ lau lá chuối, làm nhưng đậu xanh và đặt biệt mẹ chừa lại cho tôi một ít nếp để tự tôi gói cái bánh mà tôi thích bỏ ké vào nồi bánh và được vớt ra sớm để thưởng thức. Thật tuyệt vời!
Thoang thoảng đâu xa tiếng pháo nổ giòn giã, mùi thuốc pháo hăng hắc và vài xác pháo vươn vãi bay lã tã.Tết đến thật rồi, tết đến thật rồi.
Nhà tôi thường thì đợi đến ngày cuối cùng của năm, thường là 30 tết đợi đông đủ anh em đi xa về hết thì mới cúng tất niên. Tất niên năm nào cũng vui rộn rã tiếng cười giòn tan như tiếng pháo ngày mồng một đầu năm.
Những ký ức trong veo của một thời tuổi thơ đã đi qua và sẽ không thể nào tìm lại được, một khung cảnh tết xưa, những tiếng đùng đùng, những cánh mứt dừa, đôi bánh thuẩn, bánh cốm, bánh nổ giòn rụm.
Bây giờ trở về quê lòng cảm thấy nao nao buồn buồn đường phố cũng đã thay đổi nhiều, xe cộ đông đúc hơn xưa, không còn những chiếc xe đạp cút kít chở theo những thôn nữ áo dài trinh nguyên, không còn những chuyến xe Lam chở mấy chục người ngồi cả trên mui xe, không còn những cây nêu và câu đối đỏ, không còn mùi nhang trầm thơm thoang thoảng quanh nhà, không còn mùi hăng hắc của thuốc pháo, không còn những đứa trẻ chạy lung tung lung ta chơi năm mười, bắn bùm, u Quạ, ô Quan, không còn thấy những chiếc áo dài truyền thống trong ngày tết.
Bây giờ nơi chốn quê xưa, bờ tre bụi chuối cây duối đầu làng đã thay cho những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, nhận thức của người quê cũng thay đổi, CNTT cũng phổ cập rộng rãi, ngày tết không đoàn viên được đầy đủ thì thông qua mạng internet kết nối gần nhau hơn qua Video Skype, Yahoo, facebook…
Nhà quê nay đã nối đuôi theo các thành phố lớn, Siêu thị, trung tâm mua sắm mọc lên rần rần, không còn không khí sắm tết như xưa, hàng hóa và dịch vụ có sẵn chỉ cần ngồi một chỗ nhấn nút hay nhấn một cú điện thoại là có ngay cái mình cần tại nhà. Thậm chí món Bánh Chưng Bánh Tét mà nhiều người cũng ra chợ mua luôn cho nhanh, khỏi làm mất công cho mệt, thấy mà buồn. Tưởng chỉ ở TP mọi người không có thời gian và không gian nên mới làm vậy, Không còn cái cảnh cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh chưng chờ sáng.
Hầu hết nam thanh nữ tú sau khi học xong hết cấp rồi cũng rời xa quê lên thành phố học và làm việc, có khi dăm bảy năm mới về quê một lần. Người ở thôn quê bây giờ chỉ toàn là người già và con nít. Những trò chơi dân gian ngày tết giờ cũng mất đi, thay vào đó là trò chơi điện tử, đánh bài đánh bạc rùm ben ủm tỏi.
Ngày ấy đâu rồi, Ngày ấy đâu rồi? cho tôi tìm lại một chút hương xưa cho tôi tìm lại những dấu vết xưa, cho tôi tìm lại … người xưa,..
… đi quanh tìm hoài, ai mang ” Ngày Xửa” đi rồi.
không biết mình sẽ còn giữ được ký ức trong trí nhớ mình bao lâu nửa đây.
ôi quê tôi! Cam Ranh thân yêu.
Tong Nguyen – 2014